30. DNNN chưa thể khác đi!

Tư Giang

Nguồn: TBKTSG Online 23/3/2015

(TBKTSG) – Đùng một cái, cái tên Vinashin đình đám đã biến mất. Nó không còn xuất hiện trong các bản tin thời sự hay các báo cáo công khai của các bộ. Điều tương tự cũng diễn ra với những gì từng gắn bó mật thiết với nó như các món nợ khổng lồ, các dự án đầu tư lớn dang dở, các công ty con cháu chắt… Chỉ bằng một quyết định hành chính vào tháng 10-2013 của Bộ Giao thông Vận tải, tập đoàn kinh tế Vinashin khổng lồ đã thu gọn lại thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC).

Vinashin được thu nhỏ lại thành SBIC cũng theo cách thức đơn giản mà nó đã trở thành một tập đoàn kinh tế cách đây 10 năm, thời điểm bắt đầu nở rộ các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đáng tiếc thay, dù đã tốn nhiều giấy mực, khái niệm tập đoàn kinh tế vẫn còn treo đó. Các diễn giải của luật làm cho cách hiểu về tập đoàn mù mờ. Chẳng hạn, Luật Doanh nghiệp 2005 khẳng định “Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô lớn”, dẫn tới hai cách hiểu: hoặc nhóm công ty có số lượng lớn các công ty, hoặc nhóm công ty chỉ bao gồm các công ty có quy mô lớn. Bên cạnh đó, Chuẩn mực kế toán 25 xác định: “Tập đoàn kinh tế bao gồm công ty mẹ và các công ty con”, có nghĩa tập đoàn kinh tế chỉ có hai cấp doanh nghiệp. “Thực ra là chúng ta chưa thống nhất nhận thức về tập đoàn kinh tế”, ông Bùi Văn Dũng – Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thừa nhận.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp: “Nếu không đảo ngược vế doanh nghiệp tư nhân là động lực trong nền kinh tế, thì khu vực DNNN vẫn thế thôi”.

SBIC ngày nay, trên thực tế, chẳng khác gì Vinashin, cả về khái niệm như ông Dũng nói, cũng như về nội dung tài chính. SBIC có tám đơn vị thành viên là các nhà máy đóng tàu từng giữ vai trò nòng cốt của Vinashin. Cho đến cuối năm 2014, dù đã giảm 97 đơn vị, SBIC vẫn còn 155 doanh nghiệp tiếp tục phải “tái cơ cấu”. SBIC được vay ưu đãi hơn 290 tỉ đồng để chi trả nợ lương và các chính sách xã hội cho hơn 55 ngàn người, song khó khăn vẫn còn quá lớn. Trong một báo cáo nhân dịp năm mới 2015, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC Nguyễn Ngọc Sự thừa nhận: “…Việc tái cơ cấu tài chính mà trọng tâm là xử lý các khoản nợ cả trong và ngoài nước trong điều kiện tình trạng tài chính của tổng công ty mất cân đối nghiêm trọng là một việc làm quá khó khăn. Khi tổng công ty gặp khó khăn, các chủ nợ dồn dập hối thúc đòi tiền, các chủ tàu viện lý do tình hình kinh tế gặp khủng hoảng nên tìm cách hủy hợp đồng đóng tàu, nhiều dự án đang đầu tư dở dang do thiếu vốn nên không thể triển khai tiếp được, một số bị ứ đọng vốn tại các con tàu dở dang làm cho Tổng công ty đã khó khăn càng gặp khó gấp bội”.

Chặng đường tái cơ cấu Vinashin, như ông Sự chỉ ra, không dễ như nhiều người từng phát biểu. Nhưng, SBIC không phải là trường hợp cá biệt. Hầu hết các tập đoàn kinh tế nhà nước khác cũng dường như giẫm chân tại chỗ trong tiến trình tái cơ cấu, dù “phong trào” tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang được triển khai một cách rầm rộ. Hầu hết các tài sản của các tập đoàn còn nguyên đó, và vẫn phình ra. Theo báo cáo của CIEM, quy mô của các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn tăng khá nhanh và chiếm tỷ lệ áp đảo trong nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với 15 trong tổng số 20 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn giữ vị trí thống lĩnh theo ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế: chiếm 99% trong sản xuất phân bón, 97% khai thác than, 94% trong sản xuất điện-gas, 91% trong truyền thông và 88% lĩnh vực bảo hiểm… Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, và công ty mẹ – con nắm tổng tài sản là 2,64 triệu tỉ đồng, chiếm 92% tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tính đến cuối năm 2013, theo báo cáo của Chính phủ.

Rõ ràng, những tiếng kêu về tái cơ cấu DNNN không hề nghe thấy ở các doanh nghiệp khổng lồ này. Ông Trần Tiến Cường, chuyên gia về DNNN, lý giải: “Mười năm nay, chúng ta cứ luẩn quẩn với khái niệm về tập đoàn kinh tế; nên tái cơ cấu cũng chỉ đến thế là cùng. Có gỡ được lý luận về tập đoàn kinh tế mới có cơ may giải quyết được mớ bòng bong của các doanh nghiệp này”. Ông Dũng của CIEM nói: “Hiện tại Việt Nam có bao nhiêu tập đoàn kinh tế nhà nước là không trả lời được”.

Đang có những nỗ lực cổ phần hóa một số doanh nghiệp lớn như MobiFone, Vietnam Airlines, hay một vài tên tuổi khác trong ngành giao thông. Nhưng chừng đó là quá ít. Chẳng mấy ai lại đủ can đảm “tái cơ cấu”. Ví dụ như Viettel, doanh nghiệp có doanh thu gần 200.000 tỉ đồng, và có lợi nhuận hơn 40.000 tỉ đồng năm ngoái hay Vinacomin, tập đoàn đặt mục tiêu có tổng doanh thu hơn 114.000 tỉ đồng năm nay… Trong khi đó, khu vực này ngày càng phình lớn. Năm 2001, cả nước có 5.650 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với tổng vốn 130.000 tỉ đồng, thì đến năm 2013, số doanh nghiệp này đã giảm xuống dưới 1.000, nhưng vốn lại tăng lên 1,3 triệu tỉ đồng, tức gấp 10 lần. Trong khi đó, Kết luận số 50 năm 2012, Hội nghị lần thứ sáu, Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN” vẫn xác định: “DNNN là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Những “kim chỉ nam” như vậy là chỗ dựa chính để nhiều lực lượng cản trở cải cách DNNN. Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, nói với vẻ tiếc nuối: “Chúng ta vẫn chưa thông tư tưởng thì vẫn còn khó cải cách DNNN… Có chuyện ý thức hệ, tư tưởng của chúng ta. Một khi chúng ta còn nói, kinh tế nhà nước là chủ đạo, DNNN là quan trọng, thì trong đầu còn phân vân”.

Vì lẽ đó, ông Muôn, người phụ trách cải cách DNNN gần 20 năm qua cho rằng, đến năm 2020, số lượng DNNN 100% vốn chắc chắn giảm đi nhưng vị trí, vai trò của DNNN trong nền kinh tế “chưa thể khác đi” so với bây giờ. Ông phân tích, bán được 20% trong số vốn 1,3 triệu tỉ đồng trong vòng năm năm tới là điều “vô cùng khó” do đây là số vốn khổng lồ. DNNN vẫn chi phối tuyệt đối trong lĩnh vực điện lực, dầu khí, than, và các ngân hàng thương mại nhà nước. “Nếu không đảo ngược vế doanh nghiệp tư nhân là động lực trong nền kinh tế, thì khu vực DNNN vẫn thế thôi”, ông nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s